Cô: [ Em không đi làm ở công ty nhà em, là ở đại đội 2 của đội cảnh
sát giao thông.]
Qua vài phút, Sở Tư Tư nhắn lại: [ Em ở trung đội nào? ]
Cô: [Trung đội lưu động.]
Sau đấy Sở Tư Tư cười ha ha hai tiếng, có lệ mà nói một câu khá tốt,
rồi hẹn cô lần sau có rảnh thì đi dạo phố.
Khi buổi họp sáng diễn ra thì bên ngoài trời bắt đầu lất phất những
bông tuyết nhỏ.
Trận tuyết này rơi 2 ngày liên tục khiến cả thành phố Bắc Kinh như
được phủ một lớp áo khoác bạc.
Bởi vì tuyết rơi, giao thông trên đường tắc nghẽn trầm trọng, đường
trơn nên các vụ va chạm cũng nhiều hơn ngày thường nên Lạc Táp bận rộn
túi bụi.
Vốn là Lạc Táp làm hậu cần nhưng mấy ngày nay cũng đều phải ra
mặt đường trực.
Tới gần Giáng Sinh, toàn bộ thành phố đều tràn đầy không khí lễ hội,
nơi nơi giăng đèn trang trí, những bài hát chúc mừng Giáng Sinh vang lên
liên tục từ sáng sớm tới tối muộn.
Tan tầm ngày thứ 6 là phiên trực của Lạc Táp.
Cho dù là được trang bị đầy đủ nhưng chỉ cần đứng trực trên mặt
đường một lát thôi là cả người đã bắt đầu đông cứng lại.
Tưởng Mộ Tranh ngồi trong xe cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ
nhìn về phía cô.