Bên kia ngẩn ra, không nghĩ tới là anh sẽ ăn ngay nói thật, rồi cũng
không miễn cưỡng thêm mà nói hẹn gặp lại sau dịp lễ để bàn chuyện phát
triển kho chứa dầu ở những nơi khác.
Tưởng Mộ Tranh khách sáo nói có thời gian thì liên lạc lại.
Cúp điện thoại, Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình như đang suy tư gì.
Xem ra đối phương đã điều tra anh, chỉ là không tra ra được gì, mà phía
Lạc Táp cũng vậy, những gì có thể tra được đều là tư liệu không chân thật
về Lạc Táp.
Đối phương có cảnh giác là chuyện bình thường, rốt cuộc đều là làm
ăn kinh doanh không chính đáng.
Hợp tác bên phía Châu Phi rất thuận lợi, kế tiếp bên kia muốn hợp tác
phát triển kho dầu bên Trung Đông, hẳn là bọn họ muốn dự trữ một ít tài
nguyên, mượn cái này để rửa tiền.
Tưởng Mộ Tranh ném điện thoại qua ghế phụ, nhìn trên mặt hợp tác
thì đối phương cũng không tệ lắm, chuyện khác thì anh tạm thời mặc kệ,
tùy cơ ứng biến thôi.
Khi anh đang lơ đãng thì Lạc Táp kéo cửa xe ra.
Tưởng Mộ Tranh xoay mặt qua: "Hôm nay xong sớm vậy?"
"Ừm, bọn họ nói không bận nữa, bảo em đi về trước." Lạc Táp cầm
điện thoại anh lên rồi ngồi xuống, đóng cửa lại.
Tưởng Mộ Tranh lấy điện thoại qua ném sang một bên, lại rút áo sơ mi
của mình ra khỏi quần, nhét hai tay cô vào trong bụng anh.
Tay cô quá lạnh, khí lạnh đánh úp lại khiến trong lòng anh rùng mình
một cái.