"Không cần làm vậy đâu, anh sẽ bị lạnh đấy." Lạc Táp tính rút tay ra,
nhưng anh nắm rất chặt.
"Không sao hết, anh không sợ lạnh, em để yên đấy đừng nhúc nhích."
Hai tay anh lại đưa lên ôm lấy mặt cô, cả mặt cũng lạnh băng.
Lạc Táp hỏi anh: "Anh đến lúc mấy giờ?" Vừa rồi cô lo duy trì trật tự
nên không chú ý.
"Vừa đến." Được 1 tiếng.
Thỉnh thoảng Tưởng Mộ Tranh lại bóp mặt cô, miệng đều bị bóp đến
chu ra.
Lạc Táp: "..."
Trợn mắt trừng anh một cái.
Tưởng Mộ Tranh cười, tiến lại hôn lên môi cô.
Lạc Táp rút tay ra, nhét áo sơ mi của anh vào lại trong quần, dây lưng
không cởi bỏ nên cô nhét đại vào, lại sửa sang một chút.
"Không lạnh nữa?"
"Ừ, ấm hơn chút rồi."
Tưởng Mộ Tranh lại xoa mặt cô, bị Lạc Táp đánh cho mấy cái, thúc
giục anh lái xe về nhà.
Trên đường về, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô gần đây có liên lạc với chú
Phùng hay không, Lạc Táp lắc đầu: "Hình như ba em rất bận, em có gọi
một lần nhưng là thư ký nghe máy."