nói chuyện phiếm, học tiếng Anh, vui đùa ầm ĩ, còn có những nụ hôn
không bao giờ biết đủ.
Trong khoảng thời gian này Lạc Táp bị mất ngủ, mấy ngày nay lại bị
cảm lạnh, dì cả dây dưa đến hơn một tuần rồi vẫn chưa đi.
Mỗi đêm Tưởng Mộ Tranh đều sẽ dùng thuốc thảo dược ngâm chân
cho cô. Sau khi ngâm xong lên giường, anh vẫn sưởi ấm cho chân cô.
Đêm nay tắm xong thì vẫn như thường lệ, Lạc Táp dựa vào trên đầu
giường, Tưởng Mộ Tranh ngồi đối diện cô, hai người đắp chung một cái
chăn, anh đặt hai chân cô vào trong bụng mà sưởi ấm.
Lạc Táp tắt đèn và hai người trò chuyện với nhau.
Cơ bản mỗi đêm đều bắt đầu bằng việc Tưởng Mộ Tranh đưa ra một
tình huống đối thoại bằng tiếng Anh cho cô để khắc sâu thêm một số từ
thông dụng. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, bọn họ sẽ bắt
đầu nói lan man.
Hầu như Lạc Táp không có đề tài gì để nói, đều là Tưởng Mộ Tranh
vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với cô.
"Lạc Lạc, em hát một bài cho anh nghe đi."
"Không biết hát."
"Nói dối, anh nhìn thấy ảnh chụp em đứng trong đội tốp ca biểu diễn
vào tiệc đêm Giao Thừa của ngành bọn em rồi nhé."
"Đội trưởng nói em phụ trách phần nhan sắc của Cục Quản lý giao
thông bọn em, chỉ cần há miệng ra thôi, không cần phát ra tiếng."
"..."