Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu, lại nói: "Lần sau khi chú Phùng
được nghỉ thì để chú ấy qua đây ở chung, dù sao dưới tầng cũng còn
phòng."
Lạc Táp: "Để nói sau đi, ba em không nhất định phải qua đây, chính
ông ấy cũng có nhà mà. Có điều nếu anh uống chút rượu với ông ấy thì nói
không chừng ông ấy sẽ rất sẵn lòng."
Tưởng Mộ Tranh cười: "Vậy thì khó gì, chờ đến khi nghỉ Tết âm lịch,
chú Phùng không bận nữa về đây ở, tối nào anh cũng uống rượu với chú."
Lạc Táp hơi cắn môi, hỏi anh: "Tết âm lịch anh không qua bên kia với
dì Đào à?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không cần, Tứ Ca, chị dâu sẽ qua đó."
Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Mẹ anh nói nếu chưa cưới
được em về thì tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt bà, bà nhìn anh là thấy
phiền."
Lạc Táp: "..."
Nói như vậy, cô cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, ho nhẹ hai
tiếng rồi xoay mặt nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài xe.
Những ngày tháng ở chung đều trôi qua trong ngọt ngào, đương nhiên
cũng không thiếu tiết mục 'bạo lực gia đình'.
Tưởng Mộ Tranh thường xuyên trêu chọc Lạc Táp để rồi lại phải ăn
đòn.
Thật ra cuộc sống sinh hoạt của hai người rất đơn giản, cơ bản là ăn
cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa, sau đó liền leo lên giường,