Hai đêm nay anh đều sẽ ở chỗ này chờ cô kết thúc phiên trực. Mỗi lần
cô vào trong xe, tay chân đều lạnh cóng đến không còn cảm giác, khiến anh
đau lòng không thôi.
Rất nhiều lần, anh muốn mở miệng nói với cô rằng: "Lạc Lạc, đừng
làm cảnh sát giao thông nữa." Ở nhà làm vợ anh là được rồi, hoặc là đến
công ty anh làm đi.
Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, anh lại nuốt ngược xuống.
Bởi vì trước đây hình như cô từng nói với anh rằng ngoại trừ làm cảnh
sát giao thông, những chuyện khác cô đều không biết, tiếng Anh cũng đã
quên gần hết.
Mà cô đã làm cảnh sát giao thông 5 năm rồi, rất khó để thích ứng lại
với công việc văn phòng ở công ty.
Sợ tổn thương lòng tự trọng của cô nên anh đành lựa chọn ủng hộ cô.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, là
khách hàng ở Malaysia gọi tới.
Tưởng Mộ Tranh nhận điện thoại, hai người chào hỏi vài câu, nói chúc
mừng Giáng Sinh, người nọ còn nhiệt tình mời anh qua Pháp trượt tuyết.
Tưởng Mộ Tranh uyển chuyển từ chối, nói là muốn ở cùng vị hôn thê
bởi vì cô ấy còn phải trực ban.
Người nọ cười nói: "phu nhân của Tưởng tổng còn cần phải đi làm
sao?
"..."
Tưởng Mộ Tranh ăn ngay nói thật: "Vợ tôi làm cảnh sát giao thông, lễ
Giáng Sinh rất bận."