Vừa rồi anh rất mệt, nhưng nghỉ ngơi một lúc xong thì hiện tại tinh
thần phấn khởi không thôi.
Nghĩ đến một câu người ta hay nói, sau khi làm chuyện đó mà được
hút một điếu thuốc thì quả thực là sướng như tiên, anh cũng lấy thuốc lá và
bật lửa đi ra ban công.
Ngoài ban công gió lớn, thổi qua mặt giống như đao cắt, nhưng trong
lòng anh lại ấm áp như đang kề bên xích đạo.
Châm thuốc lên, anh dùng sức hít mấy hơi, làn khói chậm rãi phun ra
từ khoang mũi, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm lạnh giá.
Cảm giác...chẳng có cảm giác gì cả.
Làm gì có cảm giác đặc biệt như bọn họ nói, còn bảo sướng như tiên
nữa chứ.
Thuốc lá có ngon thì cũng không ăn ngon bằng Lạc Lạc của anh.
Hai cánh tay anh chống lên cửa sổ, nhìn bóng đêm, khóe miệng không
khỏi cong lên.
Lạc Lạc là vợ anh.
Tưởng Mộ Tranh trở lại phòng ngủ, nằm xuống sau lưng Lạc Táp rồi
ôm cô vào trong lòng.
Cô thích tư thế ngủ mà lưng dán vào lồng ngực anh như vậy, gần như
là một đêm mộng đẹp.
Buổi sáng hôm sau.
Khi Lạc Táp tỉnh lại thì thân thể đau nhức, nơi nào đó có một cảm giác
khó chịu không nói nên lời, cũng không tính là đau.