Buổi sáng không cần đi làm, được nằm trong một chăn ấm áp, lại cùng
một người đàn ông vừa bỉ ổi vừa háo sắc tương liên cả thể xác lẫn tinh
thần, ngẫm lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Tưởng Mộ Tranh cũng không có ý định đến công ty vào hôm nay. Anh
đi sang phòng làm việc để mở cuộc họp video buổi sáng, sau đó dặn dò
công việc ngày hôm nay với thư kí rồi khóa điện thoại lại, quay về phòng
ngủ.
Nghe được tiếng bước chân, Lạc Táp vội nhắm mắt, tiếp tục vờ ngủ.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh căm xộc vào phía sau lưng, cô run lên
một cái, ngay sau đó đã bị Tưởng Mộ Tranh kéo vào vòng tay ấm áp dễ
chịu của anh.
"Có đói bụng không?"
Cô không lên tiếng.
Tưởng Mộ Tranh biết cô không ngủ: "Không nói lời nào là anh hôn
em đấy."
Lạc Táp: "......"
Vẫn không có động tĩnh gì.
Tay Tưởng Mộ Tranh từ từ trượt dọc xuống theo eo cô.
"Em buồn ngủ!" Cô vỗ tay anh ra.
Tưởng Mộ Tranh cười: "Không ngủ nữa, anh muốn hôn em."
Lạc Táp biết anh muốn hôn nơi nào, bên tai đỏ ửng: "Tưởng Mộ
Tranh, có tin em đá anh không hả?!"