"Tin chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên em đá anh." Anh đã lật mình lên
trên người cô, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu rồi thụt lùi xuống vị trí giữa
giường, tách hai chân của cô ra kê lên trên vai anh.
"Tưởng Mộ Tranh!!!"
Hai tay Lạc Táp nắm chặt khăn trải giường, toàn thân nóng rực, đôi
môi mềm mại của anh đã hôn lên.
Hai người thân mật hơn 10 phút, Lạc Táp cảm giác như thân thể bị hút
cạn.
Sau đó hai người đều không nhịn được nữa, lại ôm nhau làm thêm một
lần.
Khi Lạc Táp rời giường đã là 11 giờ rưỡi, đói đến mức da bụng sắp
dính vào lưng.
Hôm nay Tưởng Mộ Tranh không để người giúp việc đến, anh cũng
không biết làm món gì phức tạp nên nấu sủi cảo cho Lạc Táp ăn.
Nấu hai phần, mỗi người một đĩa, sau khi Lạc Táp ăn xong thì cứ nhìn
anh mãi.
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô: "Sao thế?"
Lạc Táp chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ăn chưa no."
Tưởng Mộ Tranh: "......"
Rồi anh chợt cười: "Ăn tốt như thế, sao không mập chút nào hết vậy."
Anh đứng lên: "Anh nấu thêm một đĩa cho em nhé."
Lạc Táp: "Ừm, em đi với anh."