Tưởng Mộ Tranh đứng ở phía sau, hai tay vòng qua eo cô, cằm thì gác
lên đầu vai cô.
Lạc Táp vỗ vỗ anh: "Tránh ra, em đang nấu sủi cảo mà."
"Cái này gọi là tình thú vợ chồng."
"..."
Tưởng Mộ Tranh nhìn kệ bếp, độ cao vừa vặn, anh xoay mặt qua thấp
giọng nói với cô: "Mấy nay trời lạnh, hai ngày nữa chúng ta nấu canh
xương sườn đi."
Lạc Táp cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được đó, lần sau khi em
được nghỉ sẽ đi siêu thị mua xương sườn, anh thích bỏ thêm cái gì vào
canh?"
Tưởng Mộ Tranh: "Gì cũng được, anh không kén." Anh lại hỏi: "Thời
gian nấu canh rất lâu đúng không?"
Lạc Táp: "Ừ, tầm hơn 1 tiếng thì phải, em chưa nấu bao giờ, trước kia
nhìn thấy ba nấu thôi."
Tưởng Mộ Tranh hơi gật đầu: "Thời gian nhiêu đó là đủ rồi."
Lạc Táp: "Hả?"
"Nấu canh hơn 1 tiếng, chúng ta ở phòng bếp cũng nhàn rỗi không có
việc gì làm, có thể làm chút vận động tốt cho thể xác và tinh thần." Anh hất
cằm về phía kệ bếp: "Em ngồi lên đó, độ cao vừa vặn."
Lạc Táp: "...Tưởng Mộ Tranh, trong đầu anh cả ngày đều nghĩ cái gì
vậy hả!?"
"Nghĩ xem làm em kiểu gì."