Lạc Táp chần chờ, nhận lấy rồi trực tiếp mở ra, trong khoảnh khắc
nhìn thấy tờ giấy phép kia, tất cả những tâm trạng chán chường trước đó
nháy mắt tan thành mây khói. Cô cầm giấy phép lên, nhìn rồi lại nhìn.
Cô không giỏi biểu đạt tâm trạng phấn khích của bản thân, chỉ biết
cầm giấy phép che lấy mặt, cứ luôn muốn cười, sau đó thì khẽ bật cười
thành tiếng.
Rốt cuộc đã có thể tự mình nhảy dù.
Tự vui vẻ một mình xong, lúc này mới nhớ tới Tưởng Mộ Tranh, tâm
tình tốt nên giọng nói cũng ôn hòa hơn không ít: "Cho anh."
Cô móc một vật từ trong túi ra đưa cho Tưởng Mộ Tranh.
Tưởng Mộ Tranh cười nhận lấy niềm vui bất ngờ này, tranh thủ 2 giây
cuối cùng của đèn đỏ, anh hôn cô hai cái, đèn xanh sáng, anh khẽ nhấn ga,
từ từ tiến về phía trước.
Lạc Táp liếc nhìn anh một cái, nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của anh, cô
xoay mặt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tên ngốc nhà cô.