Mấy ngày nay cô đang lo chuyện Tết âm lịch đến nhà cậu, không đi
thì không được, thường ngày cậu mợ tốt với cô như vậy. Nhưng nếu như đi,
cậu sẽ lại càm ràm cô, bảo cô đừng trách mẹ nữa, rốt cuộc là vì cô mà mẹ
đã quyết định ly hôn.
Cậu còn nói, nếu có cơ hội thì cô hãy khuyên nhủ mẹ. Đã đến tuổi nào
rồi mà còn đòi ly hôn nữa.
Không ngờ là vừa rồi Du Dương lại gửi tin nhắn cho cô: [ Chị, Tết âm
lịch năm nay chị với anh rể tự đón với nhau đi nhé. Em đặt vé máy bay rồi,
đưa ba mẹ đi Hải Nam ăn tết. ]
Lạc Táp thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: [Sao đột nhiên em lại nghĩ tới đi
Hải Nam ăn tết thế? ]
Du Dương: [ Hắc hắc, không phải sợ chị khó xử sao? Chị, mặc kệ lúc
nào em cũng sẽ đứng về phía chị vô điều kiện. Lúc cần đánh người cũng
thế, chỉ cần gọi em một câu thôi, gọi đến là tới luôn.]
Lạc Táp cảm động, trả lời cậu ta: [... Đánh người thì tự chị giải quyết
được, cầm nã thủ ( các thế đánh bằng cách chộp, cầm, giữ, kiểm soát đối
phương) trước kia cậu dạy, chị vẫn luyện thường xuyên.]
Tìm được cảm giác thành tựu rất lớn trên người Tưởng Mộ Tranh.
Du Dương: [ Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em.]
Lạc Táp: [ Đúng rồi, chị nhận được giấy phép nhảy dù rồi, đến mùa
xuân cùng đi nhảy dù đi.]
Du Dương: [ Được đấy, bữa nào anh rể bận thì chị tìm em, vẫn là câu
nói kia, gọi là tới~]
Kết thúc trò chuyện với Du Dương thì Tưởng Mộ Tranh gọi đến.