Nhị ca gọi Phùng đại ca, rồi từ Phùng đại ca đến chú Phùng, lại đến ba,
trong lòng có cảm tưởng gì?"
Tưởng Mộ Tranh: "... Vẫn cảm thấy ba là dễ nghe nhất."
Phùng Khiếu Vịnh cười ha ha, Lạc Táp ở dưới bàn đá ông hai cái, híp
mắt nhìn ông, ánh mắt ra hiệu cho ông không được làm Tưởng Mộ Tranh
khó xử.
Tưởng Mộ Tranh cũng thấy được động tác nhỏ của Lạc Táp, trong
lòng vui vẻ tự đắc không thôi, ăn cơm xong thì xung phong ôm hết việc rửa
chén đĩa và lau dọn bếp.
Lạc Táp không cho anh làm: "Để em làm, anh đi chơi cờ với ba em
đi."
"Em nói chuyện với ba đi." Tưởng Mộ Tranh đẩy cô ra khỏi phòng
bếp, tự mình bắt đầu bận rộn.
Phùng Khiếu Vịnh đang pha trà trong phòng trà, nghe được tiếng bước
chân cũng không quay đầu lại, tưởng là Tưởng Mộ Tranh: "Tiểu Ngũ à, 2
ngày này ba muốn tranh thủ thời gian đi qua nhà Nhị ca con ngồi một chút,
có muốn đi cùng không?"
"Ba, là con, Tưởng Mộ Tranh ở phòng bếp." Lạc Táp ngã ngồi xuống
sô pha, giữa trưa ăn hơi nhiều, nằm xuống mới thấy thoải mái hơn một
chút.
Phùng Khiếu Vịnh đưa cho cô một ly trà: "thử xem, hương vị khá
lắm."
Lạc Táp xua tay: "Uống không nổi, một ngụm nước cũng không uống
nổi nữa."