Phùng Khiếu Vịnh ngồi xuống ở phía đầu chân cô, vỗ cẳng chân cô:
"Không thể ăn ít đi một chút được à, có chút thục nữ nào không hả."
"Lâu rồi không được ăn đồ ăn ba làm, không ngừng lại được." Lạc
Táp gối hai tay lên sau đầu, gác chân lên vai Phùng Khiếu Vịnh: "Ba, có
thể nghỉ ngơi mấy ngày vậy?"
Phùng Khiếu Vịnh nhấp mấy ngụm trà, "Không được mấy ngày, rất
nhiều chuyện phải làm, chúng ta nghỉ nhưng tội phạm thì không có ngày
nghỉ."
Ông như suy tư gì nhìn cô hai giây, trầm giọng nói: "Lạc Lạc, có thể
tâm sự với ba chút không?"
Lạc Táp biết ba muốn nói chuyện gì, cô không lên tiếng, không biết
phải nói gì, cũng không muốn nói gì cả.
Trầm mặc một lát, Phùng Khiếu Vịnh thở dài: "Cậu con nói với ba, mẹ
con ly hôn là vì con, mà con lại còn không biết tốt xấu, đoạn tuyệt với mẹ."
Nói rồi ông lại uống thêm mấy ngụm trà, thở ra một hơi dài: "Lạc Lạc,
bao nhiêu năm qua, con đã phải chịu rất nhiều ấm ức không thể chấp nhận
nổi đúng không?"
Lạc Táp sửng sốt, căn bản không nghĩ tới ba sẽ hỏi cô như vậy. Cô cho
rằng ba sẽ cảm thấy thất vọng về cô.
Phùng Khiếu Vịnh nói: "Nếu không thì ba thật sự không nghĩ ra có lí
do gì để con ầm ĩ với mẹ con cả."
Tạm dừng một chút, "Con gái ba tuy rằng năng lực bình thường, cũng
không có yêu cầu cao với bản thân, nhưng nó rất lương thiện, biết chịu
đựng, độc lập, còn cực kỳ am hiểu lòng người."