Ông nhìn cô: "Giống như ba, gần như chưa bao giờ làm tròn trách
nhiệm với con, nhưng trước nay con chưa từng biểu hiện sự oán trách ra
ngoài, ngược lại còn thường xuyên an ủi lại ba, nói ba công tác mệt mỏi.
Mà mẹ con lại là người chăm nom con, nuôi nấng con nhiều năm như vậy,
cho nên thật sự không còn lý do gì khác nữa để con phải đoạn tuyệt quan hệ
với mẹ như vậy."
Ông nói chậm lại: "Lạc Lạc, có thể nói với ba rốt cuộc mấy năm nay
con đã phải chịu những ấm ức gì, được không? Ba sẽ không phán xét hay
lên án ai, bởi vì ba không có tư cách đó. Ba chỉ muốn biết rốt cuộc là mấy
năm nay con gái ba đã trải qua như thế nào."
Từ khi cậu của Lạc Táp gọi điện thoại cho ông, lúc rảnh rỗi ông không
khỏi ngẫm nghĩ, ông xứng đáng làm một người cha sao?
Ngay cả hỉ nộ ái ố của con gái còn không phát hiện ra, lại còn luôn vô
tư cho rằng con gái đi theo mẹ sống rất tốt.
Lẽ ra ông nên nhận ra có gì đó không đúng từ lâu rồi mới phải. Lúc
con gái 9 tuổi một mình dọn ra ngoài sống, đáng nhẽ ông phải quan tâm nó
nhiều hơn, hỏi xem rốt cuộc tại sao lại như thế.
Nhưng lúc ấy, ông còn đang công tác ở tỉnh phía Nam, một lòng một
dạ nhào vào công việc, căn bản là không rảnh để quan tâm đến con gái.
"Lạc Lạc, có thể nói với ba không?" Phùng Khiếu Vịnh thấp giọng lặp
lại một lần nữa.
Lạc Táp đưa cánh tay lên che mặt, dưới đáy lòng hít sâu vài cái, điều
chỉnh tốt cảm xúc: "Ba, thật sự không có gì đâu, chỉ là mẹ thường hay càm
ràm con cho nên con thấy phiền thôi chứ không có chuyện gì khác."
Phùng Khiếu Vịnh nhìn ra con gái không hề muốn nhắc đến chuyện
trước kia nên cũng không miễn cưỡng cô nữa, nhưng trong lòng lại cảm