đấy. Một khi cồn làm cho ý thức bà mơ hồ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì
thì không phải người khác bị tổn thất mà là chính bà và người thân trên xe."
Tạm dừng, cô lại nói: "Có điều, đúng là cũng gây thêm phiền toái cho
cảnh sát giao thông chúng tôi."
Cô xé giấy phạt xuống đưa cho Du Ngọc: "Giấy tờ và xe sẽ bị tạm giữ,
sau khi nộp tiền phạt xong thì có thể đến làm thủ tục nhận lại xe."
Cô gọi đồng nghiệp khác đến nói cho Du Ngọc nghe chi tiết thủ tục xử
phạt và những việc cần làm tiếp theo, bản thân cô thì bận việc khác.
Du Ngọc nhìn bóng dáng Lạc Táp mà lơ đãng vài giây, rồi sau đó
dùng sức ấn ấn giữa hai chân mày, hiện tại đầu bà đang đau như búa bổ.
Bà không hề cố ý, nhưng mỗi một việc làm vô tâm của bà lại đều vô
tình chà lên vết thương của Lạc Lạc.
Sở Tư Tư cũng xuống xe, tỏ vẻ bênh vực Du Ngọc: "Dì ơi, chị Lạc
Lạc thật sự xử phạt dì ạ? Sao chị ấy lại có thể như vậy chứ, có không vui đi
nữa thì cũng không thể làm vậy..."
Du Ngọc vẫy tay, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa: "Là dì gây rắc rối
cho Lạc Lạc, làm nó xấu hổ."
Lại nói với cô ta: "Tự con bắt xe về đi, chờ xe con được trả, dì sẽ bảo
tài xế đưa qua cho con."
Công ty ở gần ngay phía trước, Du Ngọc đi bộ về.
Sở Tư Tư cười lạnh, rốt cuộc là mẹ đẻ, Lạc Táp làm cái gì cũng đúng,
nói đỡ cho Lạc Táp khắp nơi. Nếu đổi lại là cô ta tra được Du Ngọc, chắc
sẽ nói cô ta là một con sói mắt trắng rồi.