Chu Nghiên cho rằng tâm trạng Lạc Táp tệ nên không muốn nói
chuyện vỗ vỗ lên vai cô, không nói thêm gì nữa mà đứng dậy rời đi, để lại
chút không gian riêng tư cho Lạc Táp.
Buổi tối tan tầm về đến nhà, Lạc Táp không có cảm giác thèm ăn và
cũng không ăn cơm, tắm rửa đơn giản xong thì leo lên trên giường nằm.
Trước khi ngủ cô nhắn tin cho Du Dương: [ Du Dương, ngày mai chị
muốn đi nhảy dù, em có thời gian không? ]
Du Dương: [Sao lại là ngày mai? Không phải nói là ngày kia à?]
Lạc Táp: [Gần đây vừa bận vừa mệt, thân thể cũng căng thẳng nên
muốn đi thả lỏng một chút. Chị đổi ca với Chu Nghiên rồi, nếu em không
có thời gian thì chị đi một mình, dù sao chị cũng quen biết Giang Đông
Đình.]
Du Dương: [ Ngày mai em cũng không có việc gì, vậy sáng mai em
đến đón chị.]
Lạc Táp: [ Buổi chiều đi, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một ngày,
muốn ngủ nướng một hôm.]
Hẹn xong thời gian với Du Dương, Lạc Táp lại gọi điện thoại cho
Tưởng Mộ Tranh, cuộc gọi được nhận rất nhanh.
"Alo, Lạc Lạc, về đến nhà rồi à?"
"Ừm, đã nằm ở trên giường." Nói rồi cô ngáp vài cái.
Tưởng Mộ Tranh đau lòng nói: "Mấy ngày nay không ngủ ngon phải
không?"
Lạc Táp: "Cũng bình thường, có lẽ là bởi vì mùa xuân, gần đây lại bận
rộn, không có chuyện gì đâu."