Cô mở hai tay ra, gió thổi phần phật bên tai, phảng phất như đang
được ôm toàn bộ thế giới vào lòng.
Tất cả tâm trạng buồn bực trước đó đều tan thành mây khói, chỉ còn
núi cao sông dài hùng vĩ ngay trước mặt.
Còn có cả hỉnh ảnh Tưởng Mộ Tranh ôm cô vào lần đầu tiên cô nhảy
dù một mình.
Ngày hôm đó cô thi lấy giấy phép, lần đầu tiên nhảy dù tự do một
mình, Tưởng Mộ Tranh đứng đó chờ cô ở điểm tiếp đất.
Tưởng Mộ Tranh ôm cô, nói với cô: Hoan nghênh bạn nhỏ Lạc Lạc
dũng cảm của chúng ta chiến thắng trở về.
Tối hôm qua cô nói với Tưởng Mộ Tranh hôm nay sẽ đi nhảy dù.
Tưởng Mộ Tranh còn dặn cô chụp nhiều hình một chút rồi gửi cho anh, nói
anh nhớ cô.
Trong đầu nhớ lại lần lượt nhưng kỉ niệm của cô và Tưởng Mộ Tranh.
Qua 2 phút, Lạc Táp nhìn thông số độ cao, giật chốt để bung dù cản
lực, nhưng nó không có phản ứng...
Kéo thêm lần nữa, vẫn không phản ứng...
Trong lòng cô lộp bộp rơi xuống, bàn tay túa mồ hôi lạnh, nhưng cố
gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Cô lại thử thêm lần nữa để thử bung dù
cản, nhưng vẫn không thành công.
Đầu óc Lạc Táp trống rỗng, sau đó cô hít sâu vài cái, dùng sự bình
tĩnh còn sót lại để nhớ đến cách xử lý tình huống khi nguy cấp. Ngay sau
đó cô lập tức bung dù chính ra. Do sức căng của dù chính nên cô lại bị gió
thổi nâng lên.