"Vậy nhanh ngủ đi, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em vào ban
ngày."
"Ngày mai em đi nhảy dù."
Tưởng Mộ Tranh khựng lại: "Sao lại đi vào ngày mai? Không phải nói
ngày kia à?"
"Muốn đi vào ngày mai."
"Ừm, cũng được. Để lần sau anh sẽ đi nhảy dù với em, nhớ gọi Du
Dương đi cùng đấy."
"Đã hẹn xong thời gian với nó rồi."
Tưởng Mộ Tranh lại thấp giọng nói: "Ngày mai nhớ chụp nhiều hình
gửi cho anh, xuống máy bay rồi anh sẽ xem. Nhớ em."
"Ừ."
Tưởng Mộ Tranh lại dặn dò cô vài câu rồi mới kết thúc cuộc trò
chuyện.
Chiều hôm sau, Lạc Táp và Du Dương tới câu lạc bộ rồi mới biết được
Giang Đông Đình đã sắp xếp xong hết mọi việc.
Nhảy dù tự do mang lại sự thư giãn hoàn toàn cho đầu óc vốn đã quá
tải của cô.
Đèn báo nhảy sáng lên, cửa khoang mở ra, Lạc Táp và Du Dương lần
lượt nhảy ra khỏi cabin.
Lạc Táp nhìn về phía chân trời đã không còn trong xanh mấy kia mà
bình ổn lại tâm trạng.