Đang dùng dụng cụ tìm kiếm tọa độ, thì điện thoại của Du Dương
cùng nhân viên ở đây nhận được thông báo của đài khí tượng thủy văn, là
báo động đỏ thông báo sắp có bão cát.
Du Dương hốt hoảng kêu lên, trước kia người nhà của họ luôn lo lắng
khi bọn họ đi nhảy dù, nếu lần này Lạc Táp xảy ra chuyện gì, ba mẹ cậu có
thể lột da cậu.
Mà chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân được.
Tối hôm qua Tưởng Mộ Tranh còn cố ý gọi điện thoại đến cho cậu dặn
dò cậu phải chiếu cố chị thật tốt.
Du Dương hít một hơi thật sâu, đôi tay run lên bần bật, làm như thế
nào cũng không thể cử động như ý muốn được.
Thật vất vả trấn định xuống, cậu gọi điện tới cho Tưởng Mộ Tranh,
chính là đầu bên kia chỉ truyền tới âm thanh nữ máy móc của tổng đài.
Cậu chưa bỏ ý định, một lần lại một lần gọi tới, vẫn là không kết nối
được như cũ.
Mắt thấy bầu trời đã bắt đầu tối tăm, cát bụi mù mịt đang cuốn tới, mắt
không tài nào mở ra nhìn được nữa.
Nhân viên kĩ thuật dựa theo dự án cứu viện cứu hộ kết nói với 119,
110 báo nguy hiểm... thật ra trong lòng nhân viên ở đây đều không ôm hy
vọng gì nữa, thời tiết quá ác liệt, cứu hộ cũng không thể nào triển khai
được.
Gió lớn bên tai đang rít gào, Lạc Táp nhìn xuống bên dưới, dòng sông
được bao phủ bởi thảm thực vật càng ngày nhìn càng rõ, nỗ lực đem dù kéo
về phía có cây cối rậm rạp, nhưng còn mấy chục mét nữa là tiếp cận được