Tuy Phó Duyên Bác đã làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, tâm trí cực
kì lí tính, chính là nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời càng ngày càng tối tăm,
thì đột nhiên tim đập dồn dập, trong đầu rối loạn.
Buông chén trà, anh cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh lại, lập tức
liên hệ với đội cứu viện địa phương, trước mắt chuyện gấp gáp nhất là định
vị được tọa độ tiếp đất của Lạc Táp.
Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, sau khi xác minh danh tính của
phó duyên bắc, bên kia báo cho anh biết tọa độ tiếp đất của Lạc Táp sau đó
tỏ vẻ tiếc nuối, tình huống thời tiết rất ác liệt, máy bay trực thăng của địa
phương không thể cất cánh được, lại bởi vì là vùng núi, lực lương cứu viện
đi bộ nhanh nhất phải mất 2 giờ đồng hồ mới có thể đi tới nơi.
Kết thúc cuộc gọi, Phó Duyên Bác thở dài một hơi.
Gặp nạn bên ngoài, mỗi một giây trôi qua là sinh mệnh lại càng thêm
nguy hiểm. Phó Duyên Bác gắt gao nắm chặt điện thoại, dưới đáy lòng giãy
giụa một lát, ấn một giãy số quen thuộc nhưng đã lâu cũng chưa liên lạc.
" ba, là con."
Trong điện thoại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của
chính mình.
" ừ." Phó Đình Trung biết Phó Duyên Bác khẳng định có việc, nhưng
cũng không chủ động hỏi.
Phó Duyên Bác: " cấp dưới của con tham gia hoạt động bên ngoài bị
nạn ở vùng núi, máy bay trực thăng ở bên này không thể cất cánh do ảnh
hưởng thời tiết xấu. ba có thể liên lạc với cục hàng không dân dụng hay bên
quân đội phái ra đội cứu hộ chuyên nghiệp đến tiến hành cứu hộ được
không?"