Thật ra dựa vào quá trình thông thường, thì ở địa phương cũng có thể
xin trợ giúp cứu hộ, nhưng quá phiền toái, không bằng gọi một cuộc điện
thoại đến nhờ ba.
Phó Đình Trung có chút không tin vào lỗ tai của mình cái thằng bất
hiếu này lại biết dùng cả từ " nhờ" này với ông?
" chỉ là cấp dưới bình thường?" ông có già thì cũng không có hồ đồ.
Phó Duyên Bác: " là cô gái con thích." Nhưng cô ấy sớm có nơi quy
túc.
Nhưng nửa câu sau không thể nói được, nếu nói ra, ba anh có thể trực
tiếp phi luôn điện thoại đi.
Phó Đình Trung lần đầu tiên thấy con trai mình thất thố như vậy, mạng
người quan trọng, ông cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cắt cuộc gọi, ấn một
dãy số quen thuộc trên điện thoại bàn.
Phó Duyên Bác ngồi trên xe cảnh sát chạy như báy đến, sắc mặt tái
nhợt. Vừa rồi ba anh gọi điện tới làm lòng anh lạnh đi một nửa.
" chịu ảnh hưởng của bão cát lớn, tất cả máy bay cứu hộ đều không
thể tiến vào khu vực đó trong bán kính 100km. Hơn nữa theo định vị thì đó
là vùng núi, nếu như cố gắng đưa máy bay vào khu vực đó sẽ có khả năng
nguy hiểm tới tính mạng, cho nên trước mắt chỉ có thể dựa vào nhân viên
cứu hộ mặt đất thôi."
Phó Duyên Bác đã có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, anh biết nhảy
dù mà mất liên lạc ở vùng núi trong thời tiết xấu sẽ rất nguy hiểm, cứu hộ
cực kì khó khăn đến cỡ nào.
Hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã tối, thời tiết lại ác liệt như vậy, tầm
nhìn kém, gió lớn, bão cát, sau khi trời tối, công tác cứu hộ càng khó khăn