Bởi vì trận bão cát này trước nay chưa từng có, nếu cất cánh, lại phải
giữ máy bay tại một chỗ trên không trung, nếu làm không tốt chính là có
khả năng cao sẽ mất máy bay tính mạng cũng không còn.
---
Một giờ trước.
Tưởng Mộ Tranh ra khỏi cửa hải quan, mở điện thoại, điện thoại liên
tục rung lên không ngừng, đến mấy chục giây sau mới ngừng lại, tất cả đều
là thông báo cuộc gọi nhỡ của Du Dương, cảm giác bất an dự cảm không
tốt nảy lên trong lòng.
Anh nhanh chóng gọi lại, Du Dương bắt máy với giọng run rẩy xen
lẫn nghẹn ngào.
Nghe Du Dương nói xong, tim Tưởng Mộ Tranh đau quặn lại, thở thôi
cũng khó khăn, anh trấn an nói: " Du Dương, không có việc gì, anh lập tức
tới đó."
Những lời này anh chính là nói cho bản thân nghe, Lạc Lạc của anh sẽ
không có việc gì.
Tưởng Mộ Tranh mặc kệ cả hành lí, trực tiếp ném cho nhân viên sân
bay, giải thích cũng không, nhanh chân chạy tới bãi đỗ xe.
Anh không để tài xế lái xe mà tự mình lái, cởi bỏ áo khoác nhấn ga
phóng đi như bay.
Cảm giác hít thở cũng không thông, anh cởi vài khuy áo sơ mi ở cổ
nhưng cảm giác khó thở kia vẫn không giảm bớt, giống như bản thân sắp
chết đi.