Đời này không có chuyện gì làm anh thấy hối hận, duy nhất khiến anh
hối hận chính là xúi giục Lạc Táp đi thi nhảy dù.
Nếu lúc ấy không có tâm tư tính toán thì bây giờ lạc lạc của anh đã
không xảy ra chuyện gì, sẽ không gặp phải chuyện như thế này.
Tưởng Mộ Tranh không nhớ được bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn
đỏ, xe việt dã lao như điên trên đường tới sân bay Tây Giao, bên trong xe
liên tục vang lên những tiếng kết nối với một số điện thoại.
" tôi nói con mẹ cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút không được
sao! buổi chiều mới bị một đám nhãi ranh mới tới hành hạ xong, mết sắp
chết rồi."
Trình Diệc mới kết thúc huấn luyện bay, mệt tới mức nằm liệt trên
sofa, giọng điệu đều đang tức tới mức bốc khói.
"dậy, lập tức,ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ đến sân bay của cậu ngay,
yêu cầu cứu hộ, vùng núi phía Tây Nam ,Thạch Gia trang."
" bên kia buổi chiều mới vừa phát thông báo xuất hiện bão cát mức
báo động đỏ, Tưởng Mộ Tranh cậu không bị điên chứ, chuyện gì xảy ra
vậy?"
Tưởng Mộ Tranh không có sức kiên nhẫn giải thích gì thêm: " đừng
nói nhảm nữa, đưa 7228 ra kho, kiểm tra trước khi cất cánh, trang bị đồ cứu
hộ trên cao, trang bị cứu hộ kép."
Mấy năm không nghe thấy loại khẩu khí này, Trình Diệc lập tức tỉnh
táo, không hỏi lí do, theo thói quen đáp: " rõ!" xoay người mặc quần áo liền
chạy ra khỏi văn phòng.
Nửa giờ sau, ở sân bay, cánh quạt của trực thăng bắt đầu chậm rãi
chuyển động, dần dần tăng tốc, cùng với tiếng động cực lớn bắt đầu bay