Tưởng Mộ Tranh cảm xúc ổn định hơn một chút, anh thấp giọng nói: "
Trình Diệc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mạng này xem như tôi nợ cậu, tôi
không biết con người có kiếp sau hay không, nhưng tôi sẽ trả lại cho cậu."
Anh biết rõ thời tiết như thế này mà bất chấp cất cánh chính là đang
đâm đầu vào chỗ chết, nhưng chính là anh không thể nhìn Lạc Táp cứ như
vậy mà mất mạng, mặc kệ sống chết, anh phải tìm được cô.
Trình Diệc chuyên tâm điều khiển: " đài quan sát, xin hãy phối hợp
với đội cứu hộ mặt đất, kết nối với tần số liên lạc đội cứu hộ, thông báo
7228 sắp tiến vào khu vực người mất tích."
" đài quan sát đã kết nối."
Bên vách núi cây cối rậm rạp rừng cây, thân cây cao hơn 10 mét, một
thân cây tương đối nghiêng bị bao phủ lên trên một dù nhảy màu vàng lớn,
dây dù bị mắc vào những cành cây lớn xung quanh.
Lạc Táp bị gió thổi lung lay, cô sợ mình bị thổi bay, chỉ có thể tận lực
ôm lấy cành cây có vẻ lớn nhất gần người để ổn định chính mình.
Đã qua 2 giờ đồng hồ, khi rơi xuống đây còn bị cành cây khô cắt qua
chảy khá nhiều máu.
Tinh thần khẩn trương lại mệt mỏi, cô đã xuất hiện tình trạng mất
nước nhẹ.
Lạc Táp cúi đầu xem địa hình bên dưới, nhân viên cứu hộ mặt đất
chắc chắn sẽ rất khó đi lên.
Bầu trời tối dần, bụi cát bay mịt mù, tầm nhìn không đến 50 mét, sắc
trời càng ngày càng tối, hơn nữa trời cao gió to, cứu hộ trên không chắc
chắn không thể đến được.