Lạc Táp dùng sức mở to đôi mắt, cô cảm thấy mắt mình càng ngày
càng nặng, nhìn xuyên qua kính chắn gió, nhìn những vách đá cùng chân
núi mơ hồ không rõ.
Vừa bất hạnh lại âm thầm thấy may mắn, nếu là thời điểm rơi xuống
mà rớt xuống đấy, kia mới thật sự là game over.
Hiện tại ít nhất còn có một tia hy vọng.
Lạc Táp dùng sức ôm cây, cành cây khá lớn giống như vòng tay của
ba vậy.
Khi còn nhỏ, ba hay mang cô tới đơn vị, chơi trò cảnh sát bắt cướp,
mấy chú đi ngang qua cô sẽ trêu chọc cô một lát. Cô luôn trốn sau tay ba,
sợ hãi nhìn những chú đó.
Sau đó ba mẹ li hôn, rốt cuộc không còn có cơ hộ cùng ba chơi trò
cảnh sát bắt cướp được nữa, mà đối với ba kí ức của cô đều dừng lại trước
khi 7 tuổi.
Về sau khi cô lần đầu tiên luyện tập nhảy dù, thời điểm Tưởng Mộ
Tranh bế cô lên, cô cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ hữu lực của anh mà
hơi run lên.
Không nghĩ tới cùng lúc run lên kia thì trái tim cô cũng đồng thời rung
động.
Nhưng hiện tại cảm giác bọn họ cách càng ngày càng xa, mí mắt ngày
càng nặng thêm.
Mấy chục phút sau, trên không trung vang lên tiếng động của máy nay
trực thăng gầm rú.