Gió lớn, lên thả dây khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Cũng may cuối cùng cũng thuận lợi, trừ bỏ có chút khó khăn, anh vẫn
có thể đến nơi Lạc Táp đang bám vào.
Lạc Táp đeo kính chắn gió, anh không nhìn rõ được mắt cô, nhưng
Lạc Táp không có phản ứng lại anh, trực giác cảm thấy không ổn: " Lạc
Lạc? Lạc Lạc?"
Tưởng Mộ Tranh vừa gọi cô, vừa đẩy dây dù treo ở trên cây ra, động
tác thuần thục đem thiết bị cứu hộ cố định Lạc Táp lại, đem móc khóa móc
vào thắt lưng cô, ngay sau đó ôm lấy cô, rồi cắt dây dù trên người cô
xuống.
Thật vất vả quay trở lại máy bay: " Lạc Lạc?" Tưởng Mộ Tranh không
kịp cởi bỏ thiết bị, trực tiếp đem kính của cô bỏ ra, cũng đem mũ trên đầu
mình bỏ xuống.
Lạc Táp dùng sức mở mắt ra, nhìn người trước mắt, muốn nâng cánh
tay lên ôm cổ anh, nhưng một chút sức lực cũng không có.
Vừa nãy, đang treo người trên cây khi thấy có người đang cố định cô
lại ôm lên, tuy rằng không nhìn thấy mặt, âm thanh nghe thấy cũng không
rõ, nhưng cô chính là biết được anh đang ôm cô.
Liền một cái chớp mắt kia, đã là sinh tử tương tùy, thiên hoang địa lão.
Về sau mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, cô sẽ cũng giống như anh,
không rời không xa, cùng nhau vượt qua.
Lạc Táp hơi há mồm, muốn nói rất nhiều với anh, cuối cùng chỉ hóa
thành một câu: " Tưởng Mộ Tranh, còn có cái gì anh không làm được
không?"