" vừa rồi nhìn thấy em ngủ không có phản ứng, cho rằng em không
ổn." Tưởng Mộ Tranh hiện tại nghĩ tới vẫn thấy sợ hãi, sợ cô bị thương lâu
như vậy, mất máu quá nhiều, sẽ nguy hiểm.
Lạc Táp: " vừa rồi, cũng không biết khi nào đội cứu hộ mới tới, đang
nghĩ thì mí mắt không chống đỡ được nữa, thật sự không mở ra nổi, liền
ngủ một giấc đã."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Cô là có bao nhiêu buồn ngủ? Sống chết trước mắt như vậy thế nhưng
còn có tâm tình ngủ một giấc trước đã rồi tính sau?