Tưởng Mộ Tranh ôm Lạc Táp xoay vài vòng, vẫn còn chưa thỏa mãn,
lại thêm một vòng nữa.
Lạc Táp cảm thấy choáng váng đầu: " Tưởng Mộ Tranh, anh điên rồi
sao! Mau buông em ra!"
" không buông được!" anh ngửa mặt cười to: " anh chính là điên rồi.
Lạc Lạc, anh thật sự muốn phát điện rồi."
Người đi lại xung quanh đều lấy ánh mắt khác thường mà nhìn hai
người, nhưng Tưởng Mộ Tranh căn bản là không để trong lòng, vẫn làm
theo ý mình như cũ, ôm Lạc Táp đi về phía trước.
Lạc Táp bất đắc dĩ cắn môi, tên ngốc này...
Bọn họ mới từ phòng siêu âm đi ra, cô có thai đã được gần 6 tuần.
Từ tháng 10 năm ngoái gặp được Tưởng Mộ Tranh, thời gian kinh
nguyệt của cô đều không đều nữa, mỗi lần đều chậm mất mấy ngày, cho
nên thời gian kinh nguyệt cũng không chuẩn.
Có đôi khi vội lên, cô còn không nhớ rõ tháng trước ngày nào dì cả
tới, tựa như lần này, đã chậm hơn 10 ngày thế nhưng cô cũng không nghĩ gì
nhiều chỉ cho rằng lại chậm như mọi lần.
Vừa rồi ở trong phòng bệnh, bác sĩ kiểm tra vết thương ngoài da cho
cô, nói không có việc gì, sát trùng băng bó một chút là được rồi, thuốc
chống viêm cũng không cần uống.
Nhưng Tưởng Mộ Tranh không yên tâm, nói cô bị treo trên cây vẫn
còn có thể ngủ được, có phải tim hay não bị thiếu oxy hay không, bây giờ
không nhìn ra được, vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào?