tĩnh được.
Tuy rằng bị thương, gặp nạn là Lạc Táp, nhưng cảm giác sống sót sau
tai nạn lại chính là anh.
Sau khi hưng phấn qua đi, anh cũng không dám nghĩ đến, nếu anh
không vội vàng kết thúc nhanh công tác vội vàng trở về, nếu anh không
liều mạng lái xe đi đến sân bay, nếu không có Trình Diệc, nếu thân thể ,
tâm lí cô không tốt, nếu bọn họ không may mắn như vậy, anh đâu chỉ là
mất đi cô.
Tưởng Mộ Tranh ở trên bụng nhỏ của Lạc Táp hôn một cái, sau đó
bỗng nhiên đứng dậy rời đi, đi đến cửa sổ, gọi điện đến cho mẹ anh.
Bên Đào Doãn Phàm đang là ban đêm, bà đang mơ màng ngủ hỏi anh:
" con trai, có việc gì vậy?"
" mẹ, từ ngày mai mẹ chuẩn bị sách nuôi dạy trẻ xem đi, 8 tháng nữa
về nước chăm cháu của mẹ, mẹ tiếp tục ngủ đi, con tắt máy đây."
Cũng không cho bà thời gian phản ứng lại, anh trực tiếp tắt máy.
Đào Doãn Phàm gọi lại vào điện thoại của anh, anh không nghe máy
từ chối nhận.
Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình điện thoại ngây ra vài giây, sau đó
cười khẽ một tiếng.
Hưng phấn trong lòng còn chưa phát ra hết, anh vào nhóm chat 'kinh
thành hoa hoa công tử' thả ra 100 cái ' ha ha'.
Tất cả mọi người: .....
Còn chưa thấy đủ, anh đem tất cả icon trên điện thoại thả ra.