Thật ra cô đã sớm bị hãm sâu vào trong đó.
Lạc Táp nhìn anh: " Tưởng Mộ Tranh, về sa đừng dùng ánh mắt này đi
nhìn người khác."
Cô muốn nói chính là đừng dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn nữ
nhân khác, ai có thể cự tuyệt ánh mắt như vậy?
Tưởng Mộ Tranh cười, đi tới, anh nói: " anh cũng chỉ nhìn thấy em."
Anh cúi người, đưa tay giữ đầu cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Sau đó
có bước chân dồn dập truyền đến, môi bọn họ còn chưa kịp tách ra, Du
Ngọc liền chạy vào trong phòng bệnh.
Xấu hổ vài giây.
Mắt Du Ngọc đỏ bừng, trong đầu hỗn loạn, chân cũng mềm xuống,
nhưng cũng không đi ra khỏi phong bệnh.
Tưởng Mộ Tranh buông Lạc Táp ra, chào hỏi: " dì."
Du Ngọc gật đầu, nhìn thấy hai người còn có thể hôn như vậy, vậy
không có chuyện gì nghiêm trọng, bà nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim vẫn
giống như bị bóp nghẹt lại đau đớn vô cùng.
Tưởng Mộ Tranh cầm ghế đặt trước giường để cho bà ngồi sau lại nói
với Lạc Táp: " anh đi hỏi bác sĩ một chút, xem phải quan sát bao lâu mới có
thể xuất viện."
Đi ra khỏi phòng bệnh.
Du Ngọc không ngồi vào ghế, mà trực tiếp ngồi trên mép giường
bệnh, nhẹ nhàng xoa cánh tay của cô: " vết thương có sâu không? Có phải
khâu lại không?"