nhịn không được nữa mà khóc lên.
Nếu con gái bà thật sự xảy ra chuyện không may, chính bà cũng không
sống nổi nữa, người bà cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Phùng Khiếu
Vịnh, Phùng Khiếu Vịnh chỉ có người thân duy nhất trên đời này là Lạc
Lạc, nếu Lạc Lạc không còn nữa, chắc chắn ông không thể chống đỡ được
nữa.
Sau đó Phùng Khiếu Vịnh nói đang chạy về Bắc Kinh, lập tức sẽ ra
khỏi đường cao tốc rồi, còn nói với bà Lạc Lạc không có nguy hiểm tới tính
mạng, hiện tại đang ở trong bệnh viện.
" Lạc Lạc, bây giờ con có phản ứng gì không, mẹ nói là phản ứng có
thai ấy." Du Ngọc chuyển đề tài, không nhắc tới mấy chuyện không vui kia
nữa.
Lạc Táp: " không có phản ứng gì cả."
Du Ngọc: " có khả năng là chưa tới lúc đó, ngày mai mẹ sẽ tới chung
cư đối diện của các con thuê một căn, hoặc mua một cái, buổi trưa con qua
đó ăn cơm, nghỉ trưa cũng tiện."
Lạc Táp: " không cần, mẹ không phải phiền như vậy đâu, con không
cần phải làm ra vẻ như thế, ở đơn vị ăn cũng quen rồi, đồ ăn ở đó cũng
không tồi."
" cái này chẳng liên quan tới làm ra vẻ cái gì cả, có thai rất mệt mỏi,
có phản ứng lại càng mệt hơn, cái bình thường con thích ăn nhưng đến lúc
đó một miếng cũng không ăn được, lại nói trong nhà ăn có mùi khói dầu,
con mà khó chịu sẽ nôn ngay, hơn nữa những món con thèm đầu bếp của
nhà ăn cũng không làm riêng cho con được, vẫn là ăn ở nhà mẹ làm cho
con vừa tiện vừa đủ dinh dưỡng."