Du Ngọc lại nói với cô: " 2 ngày nay mẹ đã bàn giao lại công việc ở
công ty xong hết rồi, về sau cũng không có việc gì để làm, nhàn rỗi cũng
thấy cả người khó chịu nên làm chút đồ ăn cho con và Tiểu Ngũ thôi. Mười
mấy năm rồi mẹ cũng chưa nấu cơm, chắc phải học lại mới được."
Lạc Táp kinh ngạc nhìn Du Ngọc, không nghĩ tới bà sẽ vứt bỏ sự
nghiệp của bản thân, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Du Ngọc biết cô tò mò cái gì, giải thích: " mẹ đem cổ phần chuyển
cho Tiểu Ngũ, con cũng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cổ phần bán
đi không có lời, mẹ nghĩ vẫn là chuyển cho Tiểu Ngũ, tuy rằng nó không
thích làm ăn buôn bán, nhưng nó so với mẹ còn am hiểu chuyện kinh doanh
hơn nhiều."
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh quen thuộc truyền đến: " Lạc
Lạc?"
" ba!" Lạc Táp lập tức từ trên giường ngồi dậy, kích động nói: " ba, ba
vào đi!"
Du Ngọc không khỏi chua xót trong lòng, từ nhỏ Lạc Táp đã thích ba
nó hơn bà.
Phùng Khiếu Vịnh vừa đẩy cửa liền thấy được Du Ngọc, biết bà ở chỗ
này, tâm tình vẫn là khó có thể miêu tả được, ông đã rất nhiều năm không
nhìn thấy bà.
Du Ngọc đứng lên, cảm giác cảnh còn người mất vẫn làm người ta đau
lòng không thôi.
Trước mặt người đàn ông này, đã từng khiến bà không ngần ngại cùng
người trong nhà láo loạn, một thân một mình rời nhà, rời khỏi Bắc Kinh,
cùng ông đến vùng biên giới Tây Nam sống kham khổ thiếu thốn.