Đã từng thề non hẹn biển, thậm chí còn không chịu khuất phục bởi
gian khổ của mắm muối gạo tiền.
Tình yêu của tuổi trẻ, khi yêu không màng tất cả, đêm mùa đông rét
buốt, hai tuần trước khi ối vỡ, ông đi chấp hành nhiệm vụ không có ở nhà,
một mình bà băng qua mấy dặm đường núi đi tìm bệnh viện sinh, ngày gian
khổ nhất bà cũng đã trải qua.
Nhưng sau đó tại sao lại thay đổi, vì cái gì mà thay đổi?
Du Ngọc hoàn hồn, cảm xúc ổn định lại, nói với Lạc Táp: " con nói
chuyện với ba con đi, mẹ đi tìm Tiểu Ngũ, xem bác sĩ dặn dò như thế nào."
Bà cầm túi đi ra khỏi phòng bệnh.
Lạc Táp nhìn cửa phòng bệnh thất thần: " cùng mẹ ầm ĩ không vui
sao?" Phùng Khiếu Vịnh đem tóc lòa xòa trước mặt cô sửa lại.
" không phải, mẹ cũng vừa mới tới đây thôi." Lạc Táp nắm lấy tay
Phùng Khiếu Vịnh: " ba, con khó chịu muốn chết rồi, con không muốn
cùng mẹ nói chuyện, nhưng nghĩ đến cảnh bà một thân một mình sống,
trong lòng con lại khó chịu, ba, con hy vọng mẹ có thể sống thật tốt, mặc kệ
trước đây hay bậy giờ, con đều muốn mẹ sống tốt, thật sự."
Nhưng, tại sao lại khó khăn đến vậy.
Phùng Khiếu Vịnh cầm tay cô xoa lên mặt mình: " khó chịu cũng là
bình thường, bởi vì mặc kệ bà ấy làm sai chuyện gì thì bà ấy vẫn là mẹ con,
là mối quan hệ huyết mạch, là bà ấy đã vất vả sinh con, cũng là bà ấy nuôi
con lớn lên. Không muốn cùng bà ấy nói chuyện cũng không có gì, vậy thì
chờ đến khi muốn nói với bà ấy thì lại nói, thời gian sẽ cho con một điểm
tựa cân bằng mọi chuyện. Con bây giờ cũng sắp làm mẹ rồi, đừng làm bản
thân không vui, cũng đừng oán trách ai, nha đầu nhà chúng ta bây giờ mỗi
ngày đều phải vui vẻ."