Ông dừng lại, giống như suy nghĩ cái gì.
"nhìn thấy bà ấy, lại nghĩ tưới con cũng sắp làm mẹ, không khỏi nghĩ
đến 28 năm trước tâm tình của ba cùng Tưởng Mộ Tranh bây giờ giống
nhau. Mặc kệ trước kia ba cùng mẹ con đã trải qua chuyện gì, hiện tại đang
là cái gì, nhưng năm đó, ba và mẹ con cùng con và Tưởng Mộ Tranh bây
giờ giống nhau, tức cảnh sinh tình, con nói xem ba có thể không đứng về
phía mẹ con sao?"
Phùng Khiếu Vịnh đưa tay cầm một quả quýt bóc vỏ: " Lạc Lạc, bất
kể là khi nào, chúng ta có một trái tim biết cảm ơn, chúng ta đã giàu có hơn
người khác rất nhiều."
Lạc Táp gật đầu.
Phùng Khiếu Vịnh đem quýt đã bóc tốt tách mấy múi ra nhét vào
miệng Lạc Táp: " mẹ con nói bà say rượu lái xe, bị con bắt được, vì thế tâm
tình con mới không tốt, lúc bà ấy gọi điện thoại cho ba đã tự trách muốn
chết."
Ông lại cho mấy múi vào miệng cô: " con nói con cũng không ngốc,
mẹ con say rượu lái xem con tự trách làm cái gì, nếu là ba, ba chắc chăn
đem bà ấy nhốt lại 8 ngày 10 ngày cho hả giận."
Lạc Táp: "..."
Sau đó lại cười, cô đánh ông vài cái, sau đó ôm cánh tay ông: " giúp
con nói cảm ơn với Phó Duyên Bác, nhất định là phải có thành ý."
Phùng Khiếu Vịnh dư quang khóe mắt liếc cô một cái: " đừng tự mình
đa tình, Phó Duyên Bác là nể mặt mũi ba nên mới đi cứu con."
Lạc Táp cười, bất mãn nói: " ai tự mình đa tình a!"