Đúng lúc ông tìm Tưởng Mộ Tranh có chút chuyện cần nói, Lạc Táp
liền vui vẻ hôn lên mặt ông một cái: " cảm ơn ba!"
Phùng Khiếu Vịnh rời đi đã lâu, Tưởng Mộ Tranh cùng Du Ngọc mới
đi vào phòng bệnh.
" em có thể xuất viện không?" Lạc Táp nhìn Tưởng Mộ Tranh hỏi.
" ở đây theo dõi một đêm đi, muộn rồi, mệt mỏi cả ngày rồi nghỉ ngơi
đi." Tưởng Mộ Tranh nhìn sườn mặt Du Ngọc: " dì, con đưa dì về, bệnh
viện có con là được rồi."
Du Ngọc muốn ở đây, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hai người nói
chuyện, liền gật đầu nói được.
Lại dặn dò Lạc Táp vài câu, mới lưu luyến rời đi, nói ở bãi đỗ xe chờ
Tưởng Mộ Tranh.
Tưởng Mộ Tranh rót một ly nước ấm cho Lạc Táp: " anh đưa dì về
trước, chắc tầm 1 tiếng, nếu em thấy chán thì mở TV xem đi."
Lạc Táp uống mấy ngụm nước, buông ly xuống: " em mệt lắm rồi,
muốn ngủ."
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Anh hôn mấy cái lên trán cô: " ngủ đi."
Lại thấp giọng nhắc nhở cô : " ngày mai là sinh nhật anh, đồng ý rồi
đấy, không được nuốt lời."
Lạc Táp cười: " em đồng ý cái gì? Anh không biết sao, một lần mang
thai ngốc 3 năm."