Phung khiếu vịnh mắt nhìn đồng hồ: " ta còn phải trở về, có hội nghị
của tổ chuyên án sắp bắt đầu."
Đem chỗ quýt còn lại đặt vào tay cô, lại suy nghĩ một lát.
Có một số khúc mắc không phả ngày một ngày hai mà giải quyết
được, nhưng Du Ngọc hiện tại có chút nóng vội, hận không thể đem tâm
mình cho Lạc Lạc nhìn thấy, nhưng nội tâm cùa Lạc Lạc bây giờ đang
chống đối và bài xích nhất, tốt quá hóa dở a.
Ông phải tranh thủ lúc nào đó tìm Du Ngọc tâm sự chuyện của con
gái, nếu cứ như vậy, khúc mắc giữa hai mẹ con sẽ càng lớn thêm, cuối cùng
thành bế tắc, cả hai đều bất lực.
Suy nghĩ xong, lại cùng Lạc Táp nói: " con hiện tại nếu thật sự không
muốn ở chung với mẹ con, ba có một biện pháp tốt."
Hai mắt Lạc Táp sáng lên: " biện pháp gì ạ?"
Phùng Khiếu Vịnh: " để Tưởng Mộ Tranh phân một ít công việc của
tập đoàn cho bà ấy phụ trách, mẹ con có công việc vào tay, lục thân cũng
không nhận."
(Lục thân: bố mẹ anh em vợ chồng con cháu.)
Lạc Táp: "..." nhưng đây lại là biện pháp hay.
Phùng khiếu vinh lại cười: " mẹ con thay các con quản lí tập đoàn,
khẳng định sẽ cố gắng hết sức lực, như thế Tưởng Mộ Tranh cũng có nhiều
thời gian ở bên cạnh chăm sóc con hơn, chuyện này rất tốt, đúng hay
không? Mấy ngày tới ba sẽ bớt ít thời gian nói chuyện với mẹ con cùng
Tưởng Mộ Tranh, đảm bảo làm con vừa lòng."