Lạc Táp lắc đầu: " không có việc gì."
Giọng bà khàn đi: " trước kia đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái
thì đi dạo phố, làm đẹp, thật sự quá nhàm chán thì đi tập luyện, con lại cứ
thích mấy cái trò nguy hiểm này. Mẹ nói nhiều, lại sợ con không vui. Con
năm ngoái muốn đi nhảy dù, cả đêm mẹ liền không ngủ nổi, sáng sớm liền
gọi điện đến cho Tiểu Ngũ, dặn dò ngàn vạn lần, để nói để ý đến con một
chút. Con nói nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ với ba con, nửa đời còn lại
phảo sống như thế nào bây giờ?"
Nói xong, hốc mắt của bà lại đỏ lên.
Lạc Táp quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ.
Cô nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, nếu lúc đó cô thật sự xảy ra chuyện,
Tưởng Mộ Tranh sẽ khổ sở như thế nào?
Ba thì sao? trụ cột tinh thần cuộc sống cũng không còn.
Còn mẹ, cô hiện tại cũng không biết rõ được tình cảm của mẹ dành
cho cô là như thế nào, nhưng nếu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ mẹ
sẽ chịu đả kích thật nặng nề.
Bọn họ sẽ thành kẻ tuổi già không nơi nương tựa.
Du Ngọc dừng lại, bà vốn định nói chuyện say rượu lái xe kia, lại cảm
thấy nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lạc Lạc đi nhảy dù cùng chuyện của
bà chắc chắn không thoát khỏi có liên quan.
Khi Du Dương gọi điện tới cho bà, tay bà run rẩy, ngồi trên ghế mà
không tài nào đứng dậy nổi, chân nhũng ra, cả người đều tê liệt.
Lúc ấy đầu óc bà trống rỗng, không biết phải làm gì, một lúc sau mói
nhớ tới phải gọi cho Phùng Khiếu Vịnh, nghe được giọng nói của ông, bà