như lên trời.
Lộ trình không đến 200km, lái xe bật còi cảnh báo chỉ hơn 1 tiếng đã
đến nơi.
Xe dừng lại một khoảng đất trống dưới chân núi, ở đây đội phòng
chống chữa cháy địa phương, cảnh sát cùng đội cứu hộ cũng đã đến. Phó
Duyên Bác chào hỏi họ, lại an ủi Du Dương, sau đó đi vào mấy xe việt dã
thương lượng tình hình, người chỉ huy hiện trường nhìn lướt qua cảnh hàm
trên vai anh, nghiêm túc chào.
" vất vả rồi, tôi là người phụ trách đơn vị của người bị mất liên lạc
kia" Phó Duyên Bác đưa tay bắt tay với người chỉ huy hiện trường.
Người kia nói đơn giản lại tình huống hiện tại: " đội phòng cháy, cùng
đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã xuất phát, bởi vì người mất liên lạc rơi
xuống vùng núi, sau khi quan sát, cần phải trèo lên."
" dự tính nhanh nhất là khi có thể tới được mục tiêu."
" nhanh nhất cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ."
Lúc này, bộ đàm trong tay chỉ huy vang lên: " nhân viên cứu hộ của
CLB nhảy dù Thạch Gia trang chú ý, máy bay trực thăng từ sân bay Tây
Giao, Bắc Kinh lập tức sẽ xuất phát tới cứu hộ người nhảy dù mất liên lạc,
xin mọi người phối hợp."
Phó Duyên Bác sửng sốt, ba không phải nói không đủ điều kiện cất
cánh sao?
Anh bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất chính là người tới đây chính là
Tưởng Mộ Tranh, cũng có thể là Trình Diệc, chỉ có hai người họ mới có thể
trong thời tiết như vậy không màng tính mạng bất chấp cất cánh.