cây cối bên dưới thì một trận cuồng phong quét qua, dù liền hướng tới vách
đá cheo leo bên kia mà tới.
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, trời bụi tung cát vàng.
Thời tiết đột ngột chuyển xấu như vậy là chuyện vài thập niên gần đây
chưa hề xảy ra, nhưng cô lại gặp được, lại còn lúc nhảy dù mà gặp nhau,
Lạc Táp tuyệt vọng nheo mắt lại.
Trong văn phòng Phó cục của Cục giao thông, Phó Duyên Bác mới từ
văn phòng thành phố trở về, mở hội nghị hết cả một ngày, mệt mỏi khó
chịu, anh cầm chén trà đặt lại trên bàn, dùng sức xoa bóp huyệt thái dương,
tiếng điện thoại vang lên.
Nhìn đến tên người gọi tới, ấn đường Phó Duyên Bác nhíu chặt lại,
anh lập tức cầm máy nghe.
Bên đầu kia truyền đến âm thanh của lão Đoạn- chỉ huy trưởng, trung
tâm chỉ huy thành phố: " đại đội 2 của bên cậu có nha đầu tên là Lạc Táp?"
Tau cầm điện thoại của Phó Duyên Bác vô thức run lên một chút: " có,
làm sao vậy?"
Lão Đoạn: "Lạc Táp cùng em họ trong nhà đi tới Thạch gia trang nhảy
dù, kết quả dù cản lực có trục trặc, trước mắt hiện tại đã mất lien lạc, em họ
cô ấy cùng câu lạc bộ đã báo tín hiệu báo nguy tới, ngoài đội phòng cháy
địa phương, thì đội cứu hộ cũng đã xuất phát, tôi đưa cậu số điện thoại của
họ để cậu nắm được rõ tình hình. Có điều bên Thạch gia trang đang có bão
cát chuyện này là lần đầu gặp trong mấy năm gần đây."
Cố ý dừng lại, Lão Đoạn lại nói: " mấy người chuẩn bị tâm lí trước đi,
cứu viện thật sự rất khó khăn."