" ừ."
Tưởng Mộ Tranh nheo mắt lại, suy nghĩ một lát: " Lạc Táp, cô dùng
cả phần mềm chỉnh giọng sao?!"
Thế nhưng cô ta điều tra cả nhà anh rõ ràng như vậy.
Tưởng Mộ Thừa: "..."
Thằng này nó điên thật rồi.
Khó trách người ta ghi tên nó là 'tiện nam ngu xuẩn' tiện hay không
anh ta không biết nhưng có một cái chắc chắn chính là nó ngu thật!
" Lạc Táp, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tưởng Mộ Tranh: " là anh, tứ ca cậu!"
Lại nhỏ giọng chứng minh thân phận của mình: " vai trái cậu có vết
thương của súng gây ra."
Tưởng Mộ Tranh không hề hoài nghi nữa, bí mật này, người biết được
không nhiều lắm, Tưởng Mộ Tranh hắng giọng nói: " điện thoại của Lạc
Táp sao lại ở chỗ anh vậy?"
Tưởng Mộ Thừa nghe một đằng trả lời một nẻo: " cậu hiện tại ra đây
một chuyến, anh ở giao lộ phía bắc cạnh công ty của cậu."
Lại không có kiên nhẫn thúc giục: " cậu nhanh lên, đúng rồi,nhớ mang
theo 20 tệ đến đây."
Tưởng Mộ Tranh nghẹn lại, nghĩ tới lời của Tưởng Tiểu Mễ nói ngày
hôm qua, không thể tưởng tượng được hỏi: " anh vượt đèn đỏ?"