Tưởng Mộ Tranh đành phải gọi cho trợ lý nói muốn ra ngoài một
lát,rôi đi đến văn phòng lấy ví tiền đi xuống tầng dưới đi ra ngoài.
Công ty cách ngã tư này rất gần, đi bộ cũng mất chỉ 5,6 phút là tới nơi,
lái xe đi thì rất phiền toái anh liền đi bộ qua.
Trên đường anh nhận được tin nhắn, là bà Du Ngọc gửi tới: [ tiểu ngũ,
dì chiều nay về rồi, thứ 7 hoặc chủ nhật nếu cháu có thời gian thì tới nhé.]
Tưởng Mộ Tranh nhắn lại: [ vậy còn con gái dì ạ? Em ấy không bận
việc chứ ạ?]
Du Ngọc: [ ừ, nó nói trước đó, cuối tuần nó này nó rảnh.]
Tưởng Mộ Tranh: [ vâng, vậy tối thứ 7 ạ, một lát nữa cháu sẽ gửi địa
chỉ đến cho dì, là quán ăn gia đình, không tồi đâu ạ.]
Quán ăn kia cuối tuần đều kín bàn, muốn ăn phải đặt bàn trước, anh
liền gọi cho bạn tốt Trình Diệc: " rảnh không?"
Trình Diệc: " không!"
Tưởng Mộ Tranh: " bận gì cũng bỏ lại đi."
Trình Diệc: " biết cậu miệng chó không nhả được ngà voi, nói đi
chuyện gì?"
Tưởng Mộ Tranh: " giúp tôi đặt một bàn ở quán bạn cậu mở đi, đặt
phòng bao, tối thứ 7."
Trình Diệc 'a' một tiếng : " cậu thật sự coi tôi thành tên chạy vặt mà sai
việc à?"
Tưởng Mộ Tranh cười: " có nhiều người đứng xếp hàng chờ tôi sai vặt
đấy, có chuyện tốt như vậy để làm coi như cậu tích đức rồi đấy, thật sự là