may mắn mà có phải đang có cảm giác có bánh nhân thịt từ trên trời rơi
xuống trúng ngay mặt không? Nhanh chóng mà hưởng thụ đi đừng để phí
may mắn to lớn này."
Trình Diệc: " cút!"
Lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi: " người nào có mặt mũi lớn như vậy,
làm ngũ gia cất công mời khách vậy?"
Tưởng Mộ Tranh: " mời bạn học cũ của mẹ tôi, nói chuyện với dì ấy
khá hợp ý, đúng lúc công ty của dì ấy có hứng thú với chuyện công ty của
tôi, thuận tiện thì có thể nói chuyện hợp tác."
Thì ra là như thế, Trình Diệc cũng không có hứng thú hỏi thêm, lại
chuyển chủ đề nói đến Ân Duyệt: " đúng rồi, ân duyệt có bạn trai, không
phải người ở đây, hình như là người Thiên Tân."
Tưởng Mộ Tranh cảm thấy không thể hiểu được, hỏi lại: " cô ta yêu ai
liên quan tới tôi sao?"
Trình Diệc nghĩ nghĩ, giống như không có quan hệ gì thật. Nhừng Ân
Duyệt trước đó rất thưởng thức Tưởng Mộ Tranh, người trong giới trong
lòng đều hiểu rõ ràng, nhung tâm khí cô ta lại cao ngạo, không bỏ xuống
được mặt mũi, chưa bao giờ chủ động, mà Tưởng Mộ Tranh lại càng là cao
ngạo lạnh lùng hơn, vốn dĩ là chuyện tình trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi,
cứ như vậy liền bỏ lỡ.
Trình Diệc tiếc nuối nói: " cậu nói xem cậu xứng đôi với Ân Duyệt
như vậy, cậu chủ động một chút, hai người không phải là sớm thành chuyện
rồi sao?"
Tưởng Mộ Tranh nhìn phía trước một cái, sắp đến giao lộ rồi, nhàn
nhạt nói: " tôi không có thói quen theo đuổi nữ nhân, cũng không vì ai mà
phá lệ."