Trình Diệc: " hy vọng tương lai cậu không bị vả sưng mặt vì câu nói
ngày hôm nay, được, không nói nữa, ở cục chuẩn bị có cuộc họp."
Tưởng Mộ Tranh ừ một tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.Đến ngã tư,
vừa lúc đèn đỏ.
Đứng ở vạch người đi bộ, quét mắt nhìn khắp nơi, tìm một lát thì thấy
ở đường đối diện thấy được Tưởng Mộ Thừa, đang ngồi cạnh xe điện thất
thần nhìn dòng xe qua lại trên đường.
Lạc Táp đang chuyên chú duy trì trật tự trên đường, không để ý tới
anh ta. Nhìn vào Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh ngây người vài giây, anh lần
đầu tiên nhìn thấy cô mặc cảnh phục.
Cảnh phục màu lam càng tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, còn có tia
soái khí kia, trong một giây lát anh cảm nhận được khí chất gợi cảm cùng
cao ngạo trên người cô cùng một lúc.
Người đứng trước mắt anh chính là cô, tên đúng với người- anh tư táp
thương.
Đột nhiên trong sô người đang chờ đèn đỏ ồn ào kêu to, anh hoàn hồn,
nhìn lên phía trước có một bà lão đang đi vượt đèn đỏ, chân đi lại không
nhanh nhẹn cho lắm nhưng vẫn mặc kệ xe từ trái phải đang đi tới vẫn đi
sang đường.
Anh phản ứng lại đầu tiên, theo bản năng muốn đi ra kéo bà lão trở về
đi như vậy quá nguy hiểm. Lạc Táp cũng thấy được bà lão kia, trước mặc
kệ bà có đang đi vượt đèn hay không, cô thổi còi báo hiệu xe đi lại giảm tốc
độ xuống.
Vừa quay đầu lại cô thấy được Tưởng Mộ Tranh!