Bà lão: " tôi hiểu rồi, hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi nhìn thấy
hôm nay mấy ô tô đó đi chậm, tôi có thể đi qua được không có gì đáng
ngại."
Lạc Táp: " bà ơi, cho dù đi chậm hay không chúng ta cũng không biết
được tình huống gì sẽ phát sinh."
Đèn xanh sáng.
Lạc Táp nói với bà lão: " bây giờ ngài tới ven đường đi, người đi bộ
vượt đèn đỏ phạt 10 tệ."
Sau đó liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Tranh, ngữ điệu lập tức rét lạnh: " anh
cũng mau lại đây."
Tưởng Mộ Tranh : " ...."
Bà lão kinh ngạc: " còn muốn nộp tiền phạt? dựa vào cái gì?"
Lạc Táp: " đã sớm có hành động tuyên truyền, đây là quy định mới,
người đi đường vượt đèn đỏ đều bị phạt hành chính, không nộp cũng được
nhưng mà phải mặc áo kia, đến ngã tư đứng duy trì trật tự, nhưng ngài bây
giờ không thích hợp, ngài còn phải đi đến bệnh viện."
Bà lão động môi, nhớ đến mấy cảnh sát giao thông đứng trên đường
tuyên truyền quy định mới, nhưng bà đã sớm quên, lời biện hộ lên đến
miệng đành phải nuốt xuống.
Bà cũng không phải người không nói lí: " được, giao nộp tiền phạt.
Nhưng mà tôi không có 10 tệ a, mang đi có 20 tệ để mua đồ ăn sáng thôi,
bây giờ chỉ còn có 4 tệ."
Còn tìm tiền đưa cho Lạc Táp nhìn.