Bà lão trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện gấp cần làm, sốt ruột nhìn
thời gian: " tôi cũng không phải là cô ý làm khó cô, thật sự không mang
tiền, đồng chí cảnh sát, vậy cô xem như thế này có được hay không. Tôi
trước đem bữa sáng cho bạn già nhà tôi sau đấy tôi lại đem tiền đến đưa
cho cô."
Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạc Táp: " tiền của bà ấy tôi nộp."
Bà lão liền cảm động một trận, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối: " cảm
ơn cảm ơn cậu, tôi không cần, tôi quay lại không tìm được cậu, nhưng mà
đồng chí cảnh sát đây tôi tìm được."
Lạc Táp nói với bà lão: " bà bây giờ nhanh đi đến bệnh viện đi."
Phạt tiền không phải là mục đích chính, mà mục đích ở đây chính là
cho người dân tham gia giao thông nhớ được không vi phạm luật giao
thông.
Bà lão nói liên tiếp mấy câu cảm ơn, còn nói nhất định sẽ đem tiền đến
đây,nói xong vội vã đi nhanh.
Lạc Táp lúc này mới rảnh đem tầm mắt dừng trên người Tưởng Mộ
Tranh, mặt không biểu tình nói: " anh không cần giao tiền phạt."
Tưởng Mộ Tranh chợt cười nhẹ một tiếng, nữ nhân này còn lấy việc
công làm việc tư! Nhưng anh cũng không cảm kích, cũng rất xem thường
hành vi này, mười tệ mà thôi, anh không phải không nộp được.
Còn không kịp nói lời trào phúng chế nhạo, Lạc Táp liền nói: " không
giao tiền phạt, đi ra kia mặc áo kia vào rồi ra duy trì trật tự, nửa giờ.!"
Tưởng Mộ Tranh: "???!!"
Anh trợn mắt nhìn lại: " cô nói cái gì?"