Anh mặc quần tây áo somi trắng, nhìn cũng ra dáng con người đấy
chứ, nhưng mà anh ta vượt đèn đỏ.
Lạc Táp không có thời gian quản chuyện khác, một đường chạy chậm
qua, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, luôn cảm thấy may mắn đã bỏ nhà đi
rồi nên vận đen cứ bám lấy cô không buông xuống.
Nhưng gần đó có xe máy đi từ chỗ rẽ đến phóng nhanh không phanh
kịp lại. Lạc Táp trước một bước chạy đến trước mặt bà lão, túm lấy cánh
tay của bà, mà Tưởng Mộ Tranh cùng với bà lão chỉ cách có vài bước, anh
cũng duỗi tay, nhưng mà không cần thiết nữa.
Mắt Lạc Táp hung hăng trừng Tưởng Mộ Tranh một cái.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh không phải là muốn đi vượt đèn đỏ như vậy, anh là muốn giúp bà
lão kia thôi mà, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương của Lạc Táp, chắc đã nhận
định anh ta không có tố chất rồi, ánh mắt phỉ nhổ như vậy. Oan uổng này có
nhảy xuống suối nước nóng cũng không rửa sạch được.
Lạc Táp không rảnh để ý tới anh ta, ngược lại cùng bà lão nói: " bà a,
ngài trước đừng di chuyển, ngài vừa vượt đèn đỏ rất nguy hiểm, chờ đèn
xanh rồi lại đi."
Bà lão nôn nóng : " ông bạn già nhà tôi còn đang ở bênh viện, tôi đi
mua đồ ăn ông ấy thích cho ông ấy ăn, món này phải ăn nóng nguội rồi ăn
không nổi nữa." vừa nói vừa đưa đồ ăn sáng giơ lên.
Lạc Táp: " bà đừng gấp, có mấy chục giây thôi không nguội được đâu,
nếu có nguội bà đem đi hâm nóng lại là được mà, cho dù như thế nào cũng
phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu chứ."