Tưởng Mộ Tranh đem điện thoại của cô lấy lại, đặt xa cô ra một
khoảng: " bây giờ em là phụ nữ có thai, dùng ít mấy đồ vật có phóng xạ
một chút."
Lạc Táp biết anh đang ghen, giải thích nói: " là nói đến ba em, liền nói
nhiều vài câu."
Tưởng Mộ Tranh cúi đầu: " hơn nửa tiếng đồng hồ, mà là nói thêm vài
câu ?"
Lạc Táp: "..."
Anh ngậm lấy môi cô, thật cẩn thận mà hôn lên, triền mien da diết.
---
Ngày hôn sau
Sáng sớm Tưởng Mộ Tranh liền làm thủ tục xuất viện cho Lạc Táp,
thu dọn đơn giản một chút rồi về nhà.
Lạc Táp hôm nay không cần đi làm, đội trưởng nói cô ở nhà nghỉ ngơi
thêm mấy ngày, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, rõ rang là bản thân tự chạy
ra ngoài chơi nhưng lại chậm trễ công việc.
Về đến nhà, Chu Nghiên nhắn tin đến cho cô, hỏi cô đang ở phòng
bệnh nào, nói khi nghỉ trưa sẽ đến thăm cô.
Cô trả lời: [ em xuất viện rồi, không cần phiền phức như vậy đâu.]
Sau đó cô gửi tới mã QR của mình: [ trực tiếp chuyển khoản tới là
được rồi.]
Chu Nghiên: [ cút được bao xa thì cút đi! Chị nói em a, mọi người
trong đội mua đồ ăn ngon lắm nha, mua hoa tươi, đồ uống ngon gì đó chị