" ngày hôm qua nhảy dù, Giang Đông Đình có sắp xếp máy bay cho
em không?"
Lạc Táp biết anh đang cố ý dụ cô, càng không để anh như ý được: "
không nhớ."
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Ý đồ thất bại.
" Lạc Lạc, hôm nay là sinh nhật anh."
" sinh nhật vui vẻ"
" hát cho anh nghe một bài đi."
Im lặng một lúc, Lạc Táp cắn môi: " em nói em không biết hát, anh
không tin sao?"
Tưởng Mộ Tranh: " không hay anh cũng muốn nghe."
Hôm nay là sinh nhật anh, anh lại vui vẻ giống như 250 (đồ ngốc),
không muốn phá hỏng niềm vui của anh, Lạc Táp tâm như tráng sĩ cắt tay,
gật đầu.
Cô thanh thanh giọng, đột nhiên, Tưởng Mộ Tranh vặn nước rửa tay,
lấy khăn bông lau tay.
" anh muốn làm gì?" Lạc Táp hỏi.
" em chờ một lát rồi hẵng hát, anh đi cầm điện thoại tới, ghi âm lại đi
công tác thì nghe."
" anh vẫn nghe thử một đoạn đi, nếu còn muốn nghe, thì lại ghi âm lại
một bài."