Cái này làm Tưởng Mộ Tranh cao hứng đến hỏng rồi, cúi đầu hôn mấy
cái liền xuống mặt cô, sau đó ghé vào, một tay chống cằm, ánh mắt bảo cô
có thể hát.
Lạc Táp hỏi anh: " muốn nghe bài gì?"
Tưởng Mộ Tranh: " tùy em, chỉ cần là bài hát về tình yêu là được."
Lạc Táp nghĩ nghĩ, liền chọn bài hát từ nhỏ cô đã nghe cả trăm lần, hít
sâu một hơi, trong đầu nhớ lại lời bài hát, bắt đầu ấp ủ cảm tình: " khi ngọn
núi không còn gồ ghề, khi nước sông ngừng chảy."
Nụ cười trên khóe miệng Tưởng Mộ Tranh toàn bộ biến mất, biểu tình
cứng đờ.
Anh chớp chớp mắt, không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp hôn xuống môi
cô.
Lạc Táp: "..."
Thật sự khó nghe như vậy à, dù sao thì Chu Nghiên cũng cấm cô
không được hát trước mặt chị ấy, rất nhiều lần hát theo nhạc, Chu Nghiên
đã hạ tối hậu thư cho cô, nói nếu còn há miệng ra hát, chị ấy liền lập tức đá
cô ra khỏi cửa xe.
Cô cho rằng Chu Nghiên chỉ cố ý nói đùa với cô thôi.
Cô chỉ biết rằng cô hát ngũ âm khuyết thiếu, nhưng không nghĩ tới đã
tới trình độ muốn giết người rồi.
( Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền dân tộc
bao gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. Năm âm thanh này
được sắp xếp thành: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ.)